Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Trần Vũ Hoàng về chuyện hãy trả nhuận bút cho xứng với tài năng, cống hiến của văn nghệ sĩ và thái độ của tác giả bài báo về lẽ công bằng xã hội trên SK&ĐS số 119, ra ngày 27/7/2010.
Thế nhưng cái đích của bài báo phải là có tác phẩm hay lại đặt trong cách nghĩ rất toán học. Tác phẩm VHNT không phải là khu chung cư, căn hộ hoặc cái xe máy để định giá và giả dụ nếu đúng là như thế thì quả là may mắn cho văn nghệ nước nhà. Bởi sẽ rất đơn giản khi chỉ cần “treo” nhuận bút vài trăm tỷ đồng chúng ta sẽ có những tác phẩm như Truyện Kiều hay Chiến tranh và hòa bình, Sông Đông êm đềm... Một tác phẩm hay không phải cứ muốn có là được, tìm bằng “tiền công” cao lại càng không bởi nó còn là tài năng cá nhân tác giả và kết quả của điều kiện xã hội. Ngồi chờ những tác phẩm mang tầm thời đại, quảng bá và làm rạng rỡ Tổ quốc chúng ta trên trường quốc tế để trả nhuận bút đúng với giá trị của nó chỉ là chuyện há miệng chờ sung rụng.
Mọi sự duy lý đều đúng với cái lý đưa ra nhưng cuộc sống lại muôn vẻ và xã hội cần hơn những cái đúng phù hợp với thực tiễn. Không thể vì đất nước còn những hộ nghèo mà ngày lễ không bắn pháo hoa. Ngay một gia đình nghèo nhiều khi còn phải vay hàng xóm 200 ngàn đồng để đi dự đám cưới, chứ không thể tính 200 ngàn đồng ấy cả nhà ăn được vài ngày! Nghĩ thế là cách nghĩ số học mà quên mất ý nghĩa đằng sau phong bì đám cưới: cái tình dành cho nhau, mừng niềm vui của nhau. Vấn đề là không phải đi dự cưới và mời cưới tràn lan mà phải có chọn lọc. Đầu tư cho sáng tác cũng vậy.
Trong nghiên cứu khoa học cũng phải có đầu tư nghiên cứu, xây phòng thí nghiệm với những trang thiết bị, vật dụng thí nghiệm tốn kém không ít nhưng không phải nghiên cứu nào cũng thành công. Không lẽ bạn Trần Vũ Hoàng lại hô to lên rằng các nhà khoa học cứ đem công trình nghiên cứu thành công đến để Nhà nước trả tiền bản quyền xứng đáng, còn không cần biết làm thế nào để có công trình thành công! Khoa học còn thế, sáng tạo VHNT lại còn khác hơn. Phát minh khoa học này hôm nay không ra đời thì năm sau, chục năm sau, thế kỷ sau cũng sẽ nhất định ra đời, nhưng Truyện Kiều, Chiến tranh và hòa bình như bạn nói nếu không ra lúc ấy thì mãi mãi không có trên cõi đời này.
Tác phẩm VHNT bắt đầu từ cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sĩ. Cảm hứng sáng tạo ấy luôn bị đe dọa băm nát bởi những chuyện sự vụ, vặt vãnh của đời thường. Chuyện mở trại sáng tác là cần thiết, ít ra cũng là một khoảng thời gian mươi ngày để văn nghệ sĩ tạm “quên” vợ con, “quên” công việc, sự vụ hàng ngày để tập trung sáng tạo tác phẩm. Ngoài chuyện mở trại sáng tác, đầu tư cho tác phẩm là giúp văn nghệ sĩ đi tìm tư liệu, tìm hiểu thực tế sao có thể gọi là chuyện từ thiện cho văn nghệ sĩ. Tất nhiên, có những văn nghệ sĩ đánh trống ghi tên để đi du lịch, nghỉ mát không mất tiền túi lại là chuyện đạo đức công dân, sao có thể lấy hiện tượng này để thay đổi một chủ trương đúng đắn của Nhà nước ta là khuyến khích sáng tạo.
Xin đừng mong có tác phẩm hay ngay. Đến công trình khoa học thành công còn là kết quả của bao nhiêu công trình thất bại trước đó. Tác phẩm VHNT nhiều khi ra đời sau một thời gian mới được công nhận bằng sự sàng lọc của năm tháng và sự tiếp nhận của công chúng. Hoạt động VHNT cũng không thể ăn đong một cách tự phát đầy may rủi, cứ chờ tác phẩm “hay” ở đâu đem đến. Một nhà máy đường, nhà máy giấy cũng không thể ngồi chờ đem nguyên liệu tốt đến, trả giá cao để phục vụ sản xuất mà phải đầu tư cho nông dân ngay từ lúc chưa có gì để tạo ra vùng nguyên liệu nữa là!
Đầu tư cho sáng tác VHNT đâu phải chuyện bỏ tiền ra mua tác phẩm hay. Đó là tiền của dân đồng hành cùng văn nghệ sĩ mang tất cả những khát vọng của một dân tộc mong có những sản phẩm tinh thần phục vụ dân, làm rạng danh đất nước. Văn nghệ sĩ và các nhà quản lý phải có trách nhiệm sử dụng đúng, hiệu quả tiền của dân chứ không thể bỏ mặc những cảm hứng sáng tạo để chỉ chờ những tác phẩm xuất sắc và trao nhuận bút xứng đáng theo kiểu tiền trao cháo múc được.
Lê Quý Hiền - suckhoedoisong.vn